Kể 1001 câu chuyện ngày xưa _ Chuyện trái bóng tròn của cậu lớp trưởng đẹp trai…

Lúc mẹ học tiểu học, trường có quy định tất cả học sinh phải tập trung tập thể dục giữa giờ. Khi mà trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, học sinh phải nhanh chóng xếp hàng theo lớp, cô Tổng phụ trách sẽ mở nhạc và toàn trường phải vận động theo bài nhạc ấy.

Mẹ vẫn luôn là một học sinh ngoan nhưng lại mập, mẹ trốn tập thể dục nhiều lần chỉ vì lười biếng và tránh nắng. Có một lần làm siêng, mẹ xuống sân và hăng hái tập theo bạn bè.

Khi mà trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, học sinh phải nhanh chóng xếp hàng theo lớp, cô Tổng phụ trách sẽ mở nhạc và toàn trường phải vận động theo bài nhạc ấy

Đúng là thể dục thể thao luôn biết cách làm tinh thần người ta phấn khởi hơn. Kết thúc bài tập, mẹ hăng hái trò chuyện với mọi người. Đúng lúc định nhấc chân chạy đến nhóm bạn thân thì … BÙM … Một trái banh nào đó, từ một đôi chân nào đó đã bay thẳng vào mặt mẹ, không thương xót. Mặt mẹ tối sầm lại và cảm thấy đau. Mẹ ôm mặt ngồi xuống khóc nứt nở.

Choáng váng quá nên mẹ khóc giữa sân trường nắng chói chang. Bạn bè cùng lớp và khác lớp vây quanh, hỏi thăm rồi dìu mẹ vào phòng y tế. Phải mất gần 20 phút sau mẹ mới đỡ đau và mở mắt ra được. Mất một buổi ra chơi thư giãn, mẹ chào cô y tá và lặng lẽ về lớp.

Trong suốt thời gian gặp nạn và dưỡng thương đó, nhiều bạn bè tới hỏi thăm mẹ, vậy mà tuyệt nhiên lại không thấy người đã gây ra tội lỗi tày đình với gương mặt xinh xắn khả ái của mình. Mẹ giận tím người.

Cô bạn đỡ mẹ vào phòng y tế nói rằng, đó là trái banh của cậu T, lớp trưởng lớp bên cạnh. Cậu ấy đang chơi chuyền banh với bạn và lỡ chân đá thẳng vào mặt mẹ.

Mẹ biết cậu ấy, vì cậu ta đẹp trai, học giỏi nổi tiếng trong khối. Nhưng đâu phải cứ ưu tú như vậy là được phép lãng quên tội lỗi của mình. Mẹ thì hiền lắm. Nếu xin lỗi, mẹ sẽ dễ dàng nhanh chóng bỏ qua. Đằng này cậu ta phớt lờ, nên mẹ đã đánh cho lớp cậu ta xếp hạng thi đua cuối khối trong tuần sau. Cậu ta không biết rằng, lúc đó mẹ là Liên đội phó xếp hạng thi đua của trường.

Nhưng đâu phải cứ ưu tú như vậy là được phép lãng quên tội lỗi của mình.

Đúng là con nít. Tự dưng buồn cười về cái sự đanh đá trẻ con của mình 17 năm về trước!

Các con biết không? Cậu lớp trưởng đó chắc đã quên hẳn câu chuyện này rồi, nhưng mẹ vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ. Mẹ có thể quên những chuyện ngay trước mắt, nhưng những hồi ức đơn sơ ấy lại nhớ rõ vằng vặc. Vì sao vậy?

Vì mẹ mãi vẫn không nhận được lời xin lỗi từ cậu ta, nên mẹ cảm thấy mình bị tổn thương. Các con đừng làm ai khác tổn thương, dù vô tình hay cố ý. Vì người ta, sẽ dễ dàng khắc cốt ghi tâm những điều làm người ta đau đớn. Nếu lỡ gây ra lỗi, các con phải mạnh mẽ đối diện và không được ngại ngần nói câu xin lỗi. Câu “xin lỗi” đúng lúc không làm con mất đi điều gì, nó chỉ càng tăng thêm vẻ trượng phong của một đấng nam nhi dám làm dám chịu, dám nói ra sai lầm, dám xin lỗi và dám sửa lỗi.

Nếu các con lỡ đá trái banh trúng vào một bạn nào đó, hãy bước đến, xin lỗi bạn và dìu bạn vào phòng y tế nhờ cô chăm sóc. Mẹ tin, bạn ấy sẽ không giận các con đâu! Ai lại đi giận những người tử tế nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.